thường. Xem như chưa từng quen đi ha.” Nói rồi gã đi ra ngoài sân hút thuốc, để mặc 24 con người kia ở lại phòng khách. Có vẻ như bầu không khí dần trở nên yên tĩnh đến lạ. Dung ngồi một chút cũng chạy ra theo, thấy Vũ đứng đấy cạnh gốc cây, dáng vẻ cô đơn như thể chỉ có gã là tồn tại duy nhất ở trong đất trời này… lạc long và lay lắt. “Thấy sao?” “Không rõ, chỉ là có chút thoải mái.” “Em bắt đầu có cảm xúc rồi… chị cảm thấy được điều đó.” Dung ôm Vũ từ đằng sau, áp bộ ngực căng tròn của bà vào