lúc thì Hạnh ra. Trả phòng, thanh toán rồi đưa cả 2 chị em đi ăn sáng. Tôi tạt qua hiệu thuốc mua mấy viên khẩn cấp. Lúc ngồi ăn tôi đưa cho Hạnh và bảo uống ngay đi, còn Hiền thì tôi kín đáo dúi vô tay em, không cho Hạnh thấy. Em hiểu ý lừa lúc Hạnh không để y liền uống luôn. Trở lại Sài gòn đi làm, đã gần 10 ngày mà tôi vẫn không thấy Hạnh. Mãi mấy ngày sau tôi mới nghe thằng Phát nói Hạnh xin làm chỗ khác rồi. Tôi gọi cho Hạnh thì điện thoại báo không liên lạc được. Tôi hiểu chắc Hạnh đã