rồi, nhưng có thể sao này việc đi lại của chồng chị hơi khó khăn, nhiều khi là không thể đi lại được nửa.” Nghe như thế thì chị gần như suy sụp hoàn toàn. Khi nghe như thế thì tôi lại nói với chị: “Thôi chuyện đó sau rồi tin, anh ấy còn sống là tốt rồi chị ơi. Chị hãy phấn chấn lên nè, thôi chị ở lại chăm anh ấy nhe, em về mai con đi làm.” Rồi sau đó tôi đi về và đi làm bình thường, còn chị thì đưa chồng chị về dưới quê nhờ cha mẹ chồng chăm sóc, chị ở dưới quê chăm sóc chồng chị gần 5 tháng,