khăn ướt đắp cho anh – may mà em ngây thơ chứ không thì lừa không có nổi. Cũng không biết ngây thơ thiệt hay giả đò nữa. Nhưng mà chưa từng gặp đứa con gái nào như em luôn. Em lấy khăn đắp rồi đi xuống nhà đổ cháo ra bát cho tôi ăn. Đứa bạn em ngồi ở giường tủm tỉm chọc ghẹo: – Lâu lắm rồi mới thấy Vy vậy đó. – Vậy là thế nào hở em? – Thì là lo lắng cho người khác như vậy đó. Ở lớp em, tụi con trai nể Vy một trời, chả đứa nào dám ho he gì… mà Vy nhà em cũng lắm anh mồi chài lắm đó, anh có phúc