tới rồi hả? – cố làm cho giọng lả lướt chút mà nghe chừng không ăn thua lắm. – Anh đỡ hơn chút nào chưa? Nhỏ bạn em ở gần đây, đi chung với nó nên kêu nó qua đây chơi cùng cho vui – chứ anh tưởng là em sợ anh chứ. – Ờ ờ… anh đỡ rồi. Em qua giường sờ vào trán. Đắp chăn nãy giờ thế mà không nóng được thêm chút nào mới là chuyện lạ đấy. Em kêu lên: – Người anh nóng thật đấy, sao anh lạnh hả? Anh đắp chăn nhiều thế? – Ờ… anh thấy lạnh lạnh sao đó – nóng sắp phát rồ tới nơi rồi. – Haizzz… để em lấy